Ngày qua ngày ngồi chờ đợi những thông tin trong sự hồi hộp lo âu. Trong tâm cảm thấy hỗn loạn nhưng cố gắng bình tĩnh trong mọi việc. Cố gắng giữ trạng thái yên bình nhưng......
Một buổi sáng thức dậy sớm hơn mọi ngày, không rõ vì lý do gì nhưng lại có cảm giác không thể tiếp tục giấc ngủ dù cơ thể có vẻ vẫn còn khá mệt bởi sự ảnh hưởng từ thuốc.
Nằm mơ màng với cái não trống rỗng, không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến mức chỉ còn mỗi âm thanh của tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc quay. Cảm giá tĩnh lặng này, thật khiến em nhớ những buổi sáng mở mắt, nhìn thấy anh nằm bên cạnh và lén hôn nhẹ anh một cái. Rất nhạy cảm, anh chợt mở mắt nhìn em và cũng hôn lại em thật tình cảm.
Anh nằm đây, gương mặt thân quen ngày nào của anh vẫn đây, nhưng em không cách nào chạm được bờ môi của anh, nép nép người vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm, nhịp đập ấy nữa. Chỉ có thể lặng lẽ theo dõi giấc ngủ từ anh qua màn hình nhỏ bé trước mắt.
Anh à, em thật sự nhớ anh lắm. Mình sẽ sớm gặp được nhau và ở bên cạnh nhau, đúng không anh???
Hy vọng, những tin tốt sẽ nối tiếp nhau mà đến. Con tim thật sự hoang mang khi nhận được một tin tốt nhưng dường như bị thời gian bỏ quên nên mãi hơn tháng hay vài tháng mới lại có thêm tin tốt mớ.