- Double N Family

- 18. Aug. 2020
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 19. Aug. 2020
Giờ thì đã thấm cái cảm giác tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái khủng hoảng, căng thẳng và đầy áp lực từ các loại giấy tờ. Con đường chạy các thể loại giấy tờ vốn chưa bao giờ suôn sẻ và dễ đi cả. Có lẽ chính anh cũng đã sống trong cái hoàn cảnh này một thời gian rất rất rất là dài. Thương anh lắm, anh yêu của em ạ.
Không thể giúp đỡ, san sẻ cũng như gánh vác cùng anh. Đến một vài chuyện đơn giản nhất, cũng không biết tự giác làm, cứ để nguyên hiện trường không đá động vào cho đến khi anh cảm thấy ngứa con mắt và phải làm việc đó thay em... Em thật vô dụng anh nhỉ !!!
Hì hục loay hoay cả tiếng để soạn các giấy tờ cần thiết, in ấn đủ các thể loại thông tin, tìm hiểu các trang mạng để xem các mẫu đơn có sẵn. Bế tắc, thật sự bế tắc, mở gần chục trang và chìm đắm vào cái ngôn ngữ Tiếng Anh khó ưa, chả hiểu nó nói cái giống gì mà cả một đống từ lạ. Cái đầu đau và nhức, chóng mặt, khó thở. Triệu chứng của sự vô dụng và lười của em đó anh. Có mỗi một tờ giấy điền mà cũng làm không xong. Rồi bắt đầu than vãn với anh, mệt như nào, đau như nào.... thương em, anh lại ôm việc vào mình. Bản thân anh vốn cũng đã một đống việc cần làm và não luôn căng như dây đàn... Sao em có thể vô dụng như vậy chứ. Nhiều lúc thật ghét bản thân em như vậy.
Thật sự lúc đang mệt mỏi rã rời đến mức không còn sức ngồi dậy, chỉ muốn nằm một chỗ và nhắm mắt mặc kệ cho mọi việc cứ dặm chân tại chỗ. Chợt nghe giọng anh khi mắt còn không mở nổi và đang trong trạng thái buồn ngủ nói lên câu " Anh rất nhớ em "... Nhìn mặt anh lúc đó đáng yêu và dễ thương cực. Anh như là liều thuốc an thần của em vậy, tự dưng cảm thấy hết đau đầu và có luôn cảm hứng viết lên bài blog than vãn này... 😆😆😆

Muốn đến bên anh, liền ngay và lập tức !!!


