Ba chấm !!!
- Double N Family

- 20. Juni 2020
- 2 Min. Lesezeit
Anh có hay không đã từng tìm lại những cuộc nói chuyện của tụi mình??? Xem lại từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện với nhau. Xem một chút liền cười, cười rồi lại khóc. Em thì có đấy, cứ thẫn thờ và mông lung như một con ngốc. Quá khứ thì vẫn ở yên đấy thôi anh, nó vốn dĩ không thể tự biến mất và mình càng không thể xem nó như chưa từng tồn tại. Chỉ là mình không nhắc đến, không đụng vào thì nó sẽ ở yên vị trí của nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Thời gian không giúp mình quên đi mọi chuyện, nhưng nó sẽ giúp mình trưởng thành và hiểu ra nhiều điều. Học cách chấp nhận cũng là một cách trưởng thành nhưng nó không thể nào khiến con tim mình ngừng nhói đau mỗi khi nhắc về.
Con người mà anh, hỉ nộ ai lạc ái ố dục thì ai mà không có. Nếu nói về ích kỷ, không chỉ riêng anh mà bản thân em cũng muốn được bên anh từng giây phút không rời, thậm chí em còn thấy ghen tị với tất cả những người từng bên cạnh anh trước đây nữa, vì ít nhất họ đã được ở bên anh, còn 2 đứa mình thì sau cái khoảng 15 năm ấy vẫn là một khoảng cách địa lý mới. Anh có thấy em quá ngốc không??? Cứ nói là không quan tâm, không sao nhưng thật sự lại rất để tâm những lời anh nói, những chuyện anh đã kể, cứ ghim trong lòng, cứ buồn một mình, cứ khóc và lo sợ mỗi khi không thấy anh. Cứ trêu anh với người này, người nọ nhưng những lúc ấy thật chả thể cười nổi.
Không phải tự nhiên mà em lại cảm thấy buồn và sợ khi chính cô gái đó, ở rất gần nhà anh, vẫn muốn được gặp anh, như câu chuyện mà anh từng kể, rủ một lần anh không đi, rủ một trăm lần anh không đi, vậy rủ một ngàn lần??? Liệu có khi nào, anh không kiềm chế được mà đồng ý??? Dục vọng của anh là thứ khiến em lo sợ nhất, sợ anh mất kiểm soát, mất bình tĩnh.
Nhiều lúc, chỉ muốn buông bỏ tất cả để chạy đến bên cạnh anh, em rất sợ mất anh một lần nữa. Anh có hiểu cảm giác đó ???



Kommentare