Nỗi sợ hãi !!!
- Double N Family

- 12. Juli 2020
- 3 Min. Lesezeit
Em đang ngồi ở đây viết lên những dòng này với một tâm trạng vô cùng tồi tệ anh à... Hum nay đi cả ngày, thật sự phải nói là mệt thể xác nhưng chuyện vừa trải qua, lại khiến tinh thần em bị căng thẳng quá mức. Em từng có phút sợ rằng, mình không thể gặp lại anh và gia đình nữa.
Xe em không phải bị hư bình điện, mà là hư cục sạc điện, cho dù em có chạy đường dài cả ngày thì xe cũng không thể sạc điện vào bình. Nhưng đội ơn Bà phù hộ, em bình an chạy khỏi đoạn đường cao tốc dài tận 40 phút, xuống đến đường nhỏ thì xe bắt đầu dở chứng, bắt đầu hết điện, các nút trên màn hình xe bắt đầu hiện lên báo động. Đầu tiên là vẫn hiện bình điện, sau đó tự tắt nhạc, tắt hết đèn AC, đồng hồ, hiện túi khí và hiện thắng, tiếp đó là dù em có bật đèn xe nhưng vẫn không lên đèn, các đèn trong bảng điều khiển bắt đầu giảm dần. Xe đạp ga không chạy nữa, em tấp vào lề, lúc đó còn cách vài con đường là về đến nhà rồi. Do trời tối mà xe em lại không hề có bất kì độ sáng nào, cũng không bật được đèn nguy hiểm để báo hiệu cho xung quanh biết. Em vừa lo vừa sợ, cố gắng chạy từ từ để về nhà, nhưng đường về còn phải băng qua vài con đường, lúc quẹo trái và đang có xe chạy thẳng, lỡ xe em không may ngừng ngay lúc đó thì sẽ bị xe kia đụng thẳng vào. Em rất sợ khi chạy qua đoạn đường đó, sợ lắm.... May mắn là, mọi thứ không đến mức tồi tệ, em đã lếch được về nhà, vừa vào đúng cổng, toàn bộ tắt hẳn, không thể chạy thêm dù là 1mm. Dù vậy, em lại thở nhẹ nhõm vì mình đã bình yên về với anh....
Lúc em dừng bên đường, em nhắn tin cho em trai biết tình trạng hiện tại thì bị ăn chửi một trận, bảo em biết xe có vấn đề mà còn cố chạy cho xa, đi cả ngày. Mà lúc đó, mới biết là cục sạc hư chứ không phải bình điện hư mà, có phải lỗi tại em đâu. Bình không có điện thì xe sẽ tắt máy, không thể tiếp tục chạy nữa, em từng bị một lần rồi nhưng nói với anh thì anh không tin, anh mém không được nhìn thấy vợ anh nữa.
Bước vào nhà, vội bật laptop, chỉ muốn được nhìn thấy anh, chỉ muốn anh khi mở mắt có thể nhìn thấy em. Nhưng anh đã quá mệt mỏi vì đêm qua thức khuya cùng em, khiến em không nỡ phá hỏng giấc ngủ của anh. Nhìn anh say giấc, bất giác muốn khóc vì nỗi sợ đó. Nhưng khi anh thức, lại không muốn anh lo lắng quá nhiều, cố gắng cười nói thật nhiều với anh, cố gắng để anh tận hưởng một buổi sáng tràn đầy tiếng cười, một ngày chủ nhật thật tốt lành.
Anh à !!! Chúng mình đã đánh mất một khoảng thời gian khá dài là 15 năm đó. Ở giây phút hiện tại mình vẫn còn cười nói đùa vui với nhau, nhưng không ai đoán được là chuyện gì sẽ xảy ra ở những phút tiếp theo. Nếu có thể, hãy vui vẻ, hãy cố gắng cười thật nhiều, nói thật nhiều với nhau, bớt cãi nhau, bớt giận hờn vu vơ, có được không anh???
Em rất sợ, thật sự rất sợ, nếu lỡ có chuyện không hay thì ngay cả lần nói chuyện sau cùng của nhau cũng chỉ có thể là những ký ức không vui...



Kommentare